Trong vòng có một ngày, những sự thật cô biết cũng đủ để lật đổ mọi
thứ.
“Tiểu Ngấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?” Hứa An Ca hỏi.
“Em không thể nói....” Vệ Ngấn đem tất cả sự đau đớn của mình dồn
nén trong lòng.
Có rất nhiều lỗi lầm chỉ có thể trở thành bí mật, nếu một khi bị để lộ ra
thì sẽ chỉ tạo thành sự tổn thương lớn hơn mà thôi.
“Được, vậy thì em nói cho anh biết, em đang ở đâu, anh tới đón em.”
Hứa An Ca lúc này chỉ quan tâm tới sự an nguy của cô, những điều khác
đều không quan trọng.
Nghe được câu hỏi này của anh cô mới như bừng tỉnh, cô đang làm cái
gì đây?
Cô đưa tay lên lau nươc smawts đi, cố gắng lấy lại bình tĩnh và trả lời:
“Không cần đâu, em không sao, lát nữa em tự mình về được.”
“Vệ Ngấn.” Hứa An Ca có chút tức giận: “Lập tức nói cho anh biết,
em đang ở đâu?”
“An Ca, em đồng ý với anh, em nhất định sẽ không có chuyện gì cả,
để em một mình yên lặng một lát có được không?” anh không muốn đem
nỗi đau của mình trút lên người anh, anh đã không hề hối tiếc mà ở bên cô
năm năm trời, cô đã nợ anh quá nhiều rồi.
“Tiểu Ngấn....” Hứa An Ca không yên tâm cô, nhưng cũng lại hiểu sự
bướng bỉnh của cô, cuối cùng anh chỉ biết nói: “Được, anh đợi em về nhà.”
Một chữ “nhà” như mũi kim đâm vào trái tim cô, rốt cuộc cô đã làm
cái gì?