“Lục tiên sinh đúng là sư tử muốn cắn miếng mồi to.” Hạ Lam cười
lạnh lùng, cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn người đàn ông trước mặt.
“Hạ tiểu thư nếu như cảm thấy không đáng thì có thể không đồng ý.”
Lục Danh Dương không hề quan tâm tới ánh mắt của cô ta, anh ta có thể
trèo lên vị trí như ngày hôm nay thì đã phải chịu đựng không ít những ánh
nhìn như thế.
Và tất cả những gì đau đớn nhất chính là Cao Thiên Du đã dành cho
anh ta.
Thế nhưng, vậy thì có thể sao chứ? anh ta vẫn sống tốt như thường,
vẫn sống nở mày nở mặt.
Nếu anh ta để ý tới cái nhìn và suy nghĩ của người khác thì liệu anh ta
có được như ngày hôm nay không?
“Một số tiền lớn như thế, nhất thời tôi không thu xếp được, tôi phải
suy nghĩ đã.”
Một sự việc lớn như thế, cô ta đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý.
“Hạ tiểu thư, thực ra càng sớm thoát ra khỏi tạp chí Phong thì càng là
chuyện tốt với cô.” Lục Danh Dương cười rất tự tin, bởi vì anh ta tin Hạ
Lam nhất định sẽ đồng ý.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì?” sắc mặt Hạ Lam liền thay đổi, cố
giữ ngữ khí bình tĩnh trả lời anh ta.
“Không, Hạ tiểu thư hiểu đấy chứ.” Lục Danh Dương đặt cánh tay lên
bàn, cơ thể anh ta ghé về phía trước, cố ý ghé sát vào Hạ Lam, mới nói:
“Thực sự không ngờ được rằng, Hạ tiểu thư làm việc lại có thể kín kẽ
không một chút sơ hở như vậy.”