So với tạp chí Phong mà nói cô ta càng không muốn mất đi Tần Hàm
Dịch, cô ta chỉ là tức trước sự uy hiếp của Lục Danh Dương mà thôi.
“Hạ tiểu thư, không nên nói lời khó nghe như thế, kể cả quyền cổ phần
khống chế tạp chí Phong khu vực Trung Quốc được giao cho tôi, tôi vẫn sẽ
hợp tác cùng với Hạ tiểu thư như thế.” Lục Danh Dương nói với vẻ mặt
nghiêm túc không còn nụ cười bí hiểm trên môi nữa.
“Tôi vẫn còn là chủ của anh mà anh còn dám phản bội tôi, đem tôi và
Diệp Dĩ Muội cùng đăng lên một kì tạp chí uy hiếp tôi, nếu tôi đem quyền
cổ phần khống chế tạp chí Phong giao cho anh anh vẫn còn hợp tác với
tôi?” Hạ Lam nói giọng mỉa mai.
“ĐƯơng nhiên rồi, bởi vì mục đích cuối cùng của tôi không phải là tạp
chí Phong, sau này còn phải dựa vào dự dìu dắt của Hạ thị.” Lục Danh
Dương hết sức thẳng thắn nói ra dã tâm của bản thân.
“Mục đích cuối cùng của anh là Phùng thị?” Hạ Lam hỏi lại một câu
rồi đột nhiên bật cười: “Anh đúng là không biết tự lượng sức mình.”
Kể cả Hạ thị cũng chỉ có thể nói là mạnh hơn một chút so với Phùng
thị ở đất Trung Quốc này, còn gốc rễ của Phùng thị thì không phải ở trong
nước mà là ở Mỹ.
Lại nói, trong năm năm trở lại đây, Phùng thị đối đầu với Tần thị trong
mọi lĩnh vuwajc, Tần Hàm Dịch rõ ràng là đang nhường Cao Thiên Du.
Trước đây Diệp Dĩ Muội chưa trở về anh đã như vậy bây giờ Diệp Dĩ
Muội trở về rồi, nếu như Cao Thiên Du có gặp khó khăn thì chắc anh cũng
không khoanh tay đứng nhìn.
Hạ thị là xương máu cả đời của cha Hạ Lam, cô ta sao lại có thể ích kỉ
vì bản thân mình mà để cho Hạ thị rơi vào tình trạng khó khăn.