“Cao Thiên Du, cô tưởng có tiền thì ghê gớm lắm à? có thể đùa giỡn
với tình yêu của người khác, muốn thì muốn không muốn thì giơ chân đá đi
là xong à?” Lục Danh Dương tức giận chỉ trích.
Cao Thiên Du rời xa anh ta, đó là vết thương mãi mãi trong lòng anh
ta.
Nếu nói bọn họ chia tay hòa bình thì anh ta không có gì để nói.
Thế nhưng rõ ràng là giữa bọn họ có hiểu lầm nên mới chia tay, còn cô
vừa mới quay người đi đã đến bên Cảnh Hạo.
Điều này chỉ có thể chứng mình cô chưa từng yêu anh ta.
Hơn nữa, Lục Danh Dương luôn cho rằng, trước khi cô chia tay với
anh ta cô đã ở bên Cảnh Hạo rồi.
“Lục Danh Dương, anh đúng là hoàn toàn vô lý, sao anh có thể đẩy lỗi
lần lên người người khác chứ?” nếu không phải Cao Thiên Du tận tai nghe
thấy thì cô nhất định sẽ không tin lời như vậy lại được nói ra từ miệng của
Lục Danh Dương.
“Cao Thiên Du, cô từng thực sự yêu tôi không?” Lục Danh Dương
nhìn chằm chằm nét biểu cảm trên mặt Cao Thiên Du, câu hỏi này anh ta
đã muốn hỏi năm năm nay rồi.
Đã năm năm, bọn họ ở cùng một thành phố nhưng Cao Thiên Du tránh
mặt anh ta mọi lúc mọi nơi, sao anh ta lại không biết chứ!
Lục Danh Dương cũng có sự tự trọng của mình, cô tránh anh ta thì anh
ta cũng giả vờ không quen biết cô.
Nếu như cô không phải là người kế nhiệm của Phùng thị, nếu như cô
không thành đôi với Cảnh Hạo thì nhất định anh ta sẽ đi cầu xin cô tha