thứ.Thế nhưng, trên thế giới này không có nếu, anh ta không muốn đấu với
Cảnh Hạo, anh ta không muốn người khác cho rằng anh ta là kẻ hám của, vì
thế anh ta đã đem tất cả tâm trí dùng hết vào công việc.
Anh ta muốn đợi tới khi thành công sẽ lại bước tới trước mặt cô.
Dù không muốn nhưng đêm nay cô lại bước tới trước mặt anh trước.
“Lục Danh Dương, lẽ nào anh quên rồi, tôi vì ai mới về nước?” Cao
Thiên Du khẽ cười tự chế giễu, cô cảm thấy con người đúng là rất nhanh
quên, họ thường nhớ những điều không tốt và lại cố tình quên đi những
điều đẹp đẽ.
Hai mắt Lục Danh Dương lại sáng lên, thoáng qua chút vui mừng và
hi vọng.
“Thiên Du, trong lòng em vẫn có anh đúng không?”
Cao Thiên Du thở dài một tiếng, quay mặt đi, không muốn nhìn thẳng
vào mắt anh ta, không muốn nhưng lại nhìn thấy ở một nơi không xa, Cảnh
Hạo đang nhảy nhót ghé sát người vào một cô gái ăn mặc gợi cảm.
Đôi mắt cô nheo lại, cô thu ánh mắt về, quay đầu nhìn vào Lục Danh
Dương đang đợi câu trả lời từ cô.
“Danh Dương, chúng ta đã không thể quay về từ năm năm trước rồi.
có thể, đứng trên lập trường của anh mà nói, anh làm thế là vì công việc,
anh không sai. Nhưng, đối với Cao Thiên Du tôi mà nói, phản bội lại bạn
bè đó mãi mãi là một sự việc không thể nào tha thứ được.”
Dứt lời, Cao Thiên Du đứng lên, trước khi bước đi, cô nhìn vào ánh
mắt với sự tự ti và bị tổn thương của Lục Danh Dương, cuối cùng không
kìm nén được, cô lên tiếng khuyên: “Danh Dương, anh đã rất thành công
rồi, anh đã làm được những việc với thành tích mà rất nhiều người không