làm được, đừng tiếp tục sai lầm nữa, đừng làm cho bản thân tới khi mất hết
không còn gì.”
Cao Thiên Du không lưu luyến gì nữa, cô nhanh chân bước đi về phía
sàn nhảy.
Đối với Lục Danh Dương, điều gì có thể nói, có thể làm cô đều làm
hết sức rồi, nếu anh ta vẫn cố chấp hận cô, muốn báo thù cô, chứng mình
thực lực của bản thân, vậy thì cô cũng chỉ có thể thản nhiên đón nhận.
Khi Cao Thiên Du cách Cảnh Hạo khoảng độ một mét, Cảnh Hạo vừa
ghé vào tai nói xong gì đó với cô gái gợi cảm, anh ta vừa ngẩng đầu lên liền
bắt gặp ánh mắt của Cao Thiên Du.
Anh ta đơ người ra, ngay sau đó đẩy cô gái trước mặt ra, cười cười cợt
nhả bước gần tới trước mặt Cao Thiên Du, nói trêu chọc: “Nương tử, có chỉ
thị gì vậy?”
“Bà ngoại em ngày mai về nước, em gọi điện thoại cho anh nhưng anh
không nhận, em đã tìm tới đây để thông báo với anh một tiếng, tự biết điều
một chút, tự mình giúp mình chứ không ai giúp được anh đâu.” Cao Thiên
Du nói như thể đang cười trên nỗi đau của người khác.
“Không phải chứ? tháng trước chẳng phải là vừa về một lần à? sao lại
về nữa rồi?” Cảnh Hạo với khuôn mặt đau khổ dường như sắp tới ngày tận
thế vậy.
Nói a kể cũng lạ, Cảnh Hạo trời không sợ, đất không sợ mà lại rất sợ
Phùng lão phu nhân.
“Thôi được rồi, em đi trước đây, anh chơi vui vẻ đi, tất cả coi như sự
buông thả cuối cùng đi.” Cao Thiên Du nói châm biếm anh ta một câu rồi
quay người bước đi, nụ cười còn chưa tắt hẳn thì trong mắt cô liền lóe lên
sự thất vọng.