Trong tim cô chỉ toàn là hận thù, cô cứ tưởng cả cái thế giới này đã
phụ lòng cô nhưng hóa ra là cô đã làm tổn thương tất cả mọi người.
“Được.” cô khẽ trả lời, trong lòng nói với anh: “An Ca, đợi Tần Hàm
Dịch không sao rồi em sẽ cùng với anh rời đi và mãi mãi không bao giờ trở
lại nơi đây, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu....”
Tắt máy đi, ngồi yên lặng trên đường, lại một lần nữa chỉ còn lại mình
cô cô độc.
Cô quay đầu nhìn về phía khu căn biệt thự, kí ức lại được đưa trở về
với năm năm trước.
Một tình yêu, một giấc mơ, hóa ra thế giới này những việc bạn cho
rằng là lỗi của người khác, cuối cùng bạn mới phát hiện ra, chẳng qua đó
chỉ là trò đùa của ông trời mà thôi....
Ánh đèn màu rực rỡ rọi xuống những ly rượu, cảnh tượng xa hoa đồi
trụy, trên sàn nhảy, những cặp nam nữa đang nhảy múa điên loạn.
Còn dưới sàn nhảy, trong một góc nhỏ, có một người phụ nữ với tâm
trạng khác hẳn với bầu không khí nơi đây.
Hạ Lam nâng ly rượu lên, uống hết trong một ngụm rồi mới nhìn về
phía Lục Danh Dương ở phía đối diện với mình.
“Nói đi! Anh tìm tôi tới đây làm gì?” Hạ Lam hỏi với giọng điệu bực
dọc.
“Tôi muốn có được quyền cổ phần khống chế trong tạp chí Phong khu
vực Trung Quốc.” Lục Danh Dương không vòng vo mà nói thẳng ra yêu
cầu của mình.