Trước cổng bệnh viện, chiếc xe còn chưa đỗ ổn định, Vệ Ngấn đã
không chờ được nữa mà đẩy cửa xe ra bước xướng, chạy vào trong.
Vừa vào tới cửa cô liền phát hiện bản thân mình căn bản không biết
Tần Hàm Dịch ở đâu, chỉ biết luống cuống.
“Ở phía này, đi theo anh.” Lam Dư Khê đuổi theo cô, kéo tay cô chạy
về phía hành lang.
Tới ngã rẽ, bước chân anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Vệ Ngấn lập tức hiểu ý anh, cô rút tay mình từ tay anh ra, cô kiên
quyết bước qua lỗi rẽ.
Hành lang rất yên tĩnh, cho dù bước chân của cô rất nhẹ nhàng nhưng
vẫn kinh động tới một đoàn người đứng phía không xa.
Lúc này tất cả mọi ánh nhìn đều hướng thẳng về phía cô, còn ánh mắt
của cô thì chỉ hướng về phía cửa căn phòng phẫu thuật.
Khi mà mọi người còn chưa phản ứng kịp thì Hạ Lam đang chạy tới
trước mặt cô, ánh mắt tức giận trợn lên nhìn Vệ Ngấn, chất vấn: “Cô tới
đây làm gì?”
“Tôi tới thăm anh ấy.” Vệ Ngấn bình tĩnh trả lời.
Cô không thể để cho người khác nhìn ra cảm xúc của mình lúc này, có
những bí mất cô nhất định phải che giấu mãi mãi, không phải vì bản thân
cô mà là vì anh.
“Thăm anh ấy?” Hạ Lam cười lạnh lùng, nói châm biếm: “Hứa thái
thái, đừng quên thân phận của cô lúc này.”
“Chỉ cần anh ấy không sao tôi sẽ lập tức rời đi.” Vệ Ngấn hai mắt đỏ
ngầy, khi đối diện với Hạ Lam, cô đã che giấu hết mọi cảm xúc và trở nên