vô cùng bình tĩnh.
Nhìn thấy Vệ Ngấn, Tần phu nhân kinh ngạc hồi lâu rồi mới có phản
ứng, bà ta đi về phía Vệ Ngấn.
Trong những người ở đây chỉ có một mình là Tần phu nhân là chưa
đọc tạp chí Phong.
Vì thế, khi bà ta nhìn thấy Vệ Ngấn, khó mà tránh khỏi sự kinh ngạc.
Nhưng, sau sự kinh ngạc, bà ta xông tới trước mặt Vệ Ngấn, giơ tay
lên tát xuống mặt cô.
“Bốp...”
Tiếng cái tát vang lên trong màn đêm nghe thật chói tai.
“Bác gái.” Lam Dư Khê nhanh chân tiến lên phía trước, muốn kéo Vệ
Ngấn về phía sau lưng mình nhưng lại bị Vệ Ngấn né đi.
Vệ Ngấn nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của Tần phu nhân, cảm xúc
trong ánh mắt đó phức tạp một cách khác thường.
“Nếu cô muốn báo thù thì tìm tôi, đừng có đụng tới con trai tôi.” Tần
phu nhân đỏ hai mắt lên, nói cảnh cáo.
Phía cảnh sát đã thông báo với bọn họ, dựa theo lời khai của tài xế lái
chiếc xe tải, cùng với tình hình hiện trường có thể cho thấy, Tần Hàm Dịch
cố tình đâm vào chiếc xe đó chứ không phải sự cố ngoài ý muốn.
Khi đó, bà ta vẫn chưa hiểu, con trai bà ta tại sao lại làm như vậy.
Khi nhìn thấy Diệp Dĩ Muội bà ta liền hiểu ra tất cả.