Vì sự việc năm xưa mà anh đã hận bà ta năm năm, không chịu liếc
nhìn bà ta một cái, cũng không chịu gọi cho bà ta một cuộc điện thoại.
Lúc đó bà ta bèn hiểu ra, Tần Hàm Dịch vì sao mà hận người mẹ đã
sinh ra anh như vậy, tất cả đều là vì anh yêu Diệp Dĩ Muội.
Còn Diệp Dĩ Muội vừa trở về anh đã gặp chuyện, không phải lỗi của
Diệp Dĩ Muội thì là lỗi của ai?
“Đủ rồi! yên lặng!” Tần lão phu nhân đột nhiên lên tiếng.
“Mẹ, cô ta trở lại để đòi mạng.” Tần phu nhân quay đầu lại nhìn Tần
lão phu nhân, hai mắt ngấn nước, nhưng vẻ mặt đang vô cùng tức giận.
Tần phu nhân lại đột nhiên quay người về phía cô rồi xông lên, nắm
lấy hai cánh tay của Vệ Ngấn, gầm lên: “Nếu, nhất định phải một mạng đền
một mạng thì tôi giao mạng mình cho cô là được, thế nhưng, Hàm Dịch nó
yêu cô như thế, nó có lỗi gì chứ?”
Vệ Ngấn quay mặt sang một bên, không muốn để nước mắt rơi ra
nhưng cuối cùng thì má cô vẫn lăn dài hai hàng nước.
“Sao cô lại độc ác, xấu xa như thế hả?” Tần phu nhân giơ tay lên, lại
một cái tát nữa được giáng xuống.
“Vú Trần, kéo phu nhân ra.” Tần lão phu nhân lúc này cũng tiến lại
gần, rồi ra lệnh cho Vú Trần.
Vú Trần không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên phía trước, ra sức kéo
Tần phu nhân ra.
“Cô đi ra đây với tôi.” Tần lão phu nhân lạnh lùng nhìn Vệ Ngấn, yêu
cầu.