Bất kì ai cũng có thể trách cô đã hại Tần Hàm Dịch nhưng duy chỉ có
người phụ nữ trước mặt này là không thể.
Bởi vì tất cả những lỗi lầm đều là do bà ta tự tay tạo nên, bà ta không
có tư cách để trách bất kì người nào.
“Tất cả những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho Tần gia, muốn tốt cho
Hàm Dịch.” Tần lão phu nhân vẫn kiên quyết, câu nói này bà ta nói để cho
Diệp Dĩ Muội nghe nhưng càng thể hiện ý niệm kiên định của bản thân
mình.
“ Ha ha, một lý do thật nực cười.” Vệ Ngấn cười khinh bỉ: “Lão phu
nhân không sợ Tần Hàm Dịch biết được chân tướng, cả đời sẽ không tha
thứ cho bà?”
“Cô sẽ nói cho nó? Cô dám nói cho nó không?” Tần lão phu nhân
không hề sợ một chút nào, bà ta đã dám nói cho Diệp Dĩ Muội thì bà ta đã
liệu trước được rằng cô sẽ không nói ra.
“Vậy lão phu nhân có tin là có báo ứng không?” trong ánh mắt của Vệ
Ngấn đột nhiên xuất hiện sự thương xót.
Cô bỗng cảm thấy, người phụ nữ trước mắt dường như điên khùng này
đã sống cả một đời mà vẫn cô độc, chẳng có gì trong tay.
Tần lão phu nhân sắc mặt sầm xuống, trong ánh mắt là sự sắc lạnh, bà
ta hỏi: “Cô định khi nào rời đi?”
“Trước tối ngày hôm nay tôi vốn định rời đi.” Vệ Ngấn nói rồi dừng
lại vài giây, cô nhoẻn cười rồi nói tiếp: “Nhưng bây giờ tôi quyết định
không đi nữa rồi. tôi tuyệt đối sẽ không để cho bà thao túng vận mệnh của
chúng tôi nữa.”