“Được.” Lam Dư Khê gật đầu, nhìn Tần lão phu nhân cũng đi trở về,
anh bèn cùng bà ta đi vào bên trong tòa nhà cấp cứu.
Tần lão phu nhân đi qua Vệ Ngấn, bà ta liếc nhìn Vệ Ngấn với ánh
mắt đầy sát khí đáng sợ.
Vệ Ngấn nhìn thấy rồi nhưng cô cũng làm ngơ.
Tần lão phu nhân hận cô, cô biết.
Vậy thì có liên quan gì chứ? dù sao thì cô cũng hận bà ta.
Tần lão phu nhân cùng với Lam Dư Khê sau khi bước vào trong, Vệ
Ngấn rút điện thoại ra gọi cho Hứa An Ca.
“An Ca, tối nay e rằng em không về nhà được rồi.”
“Em đang ở đâu?”
“Tần Hàm Dịch gặp tai nạn xe, em đang ở bệnh viện.”
Hứa An Ca ngạc nhiên, do dự một lúc anh mới nói: “Anh ấy thế nào
rồi?”
“Đang trong phòng cấp cứu anh ạ!” Vệ Ngấn hít thở một hơi thật sau
rồi mới nói: “Có điều, em tin anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Đúng, anh ấy sẽ không sao đâu.” Tâm trạng lúc này của Hứa An Ca
rất phức tạp, anh thậm chí muốn hỏi cô, nếu như anh mà bị tai nạn xe thì
tâm trạng cô sẽ thế nào?
Thế nhưng, sao anh có thể mở miệng ra mà hỏi như thế chứ? anh mãi
mãi không muốn trở thành gánh nặng của cô.
“Có việc gì thì gọi điện cho anh bất cứ lúc nào.” Hứa An Ca dặn cô.