“Cô tưởng Hàm Dịch khi biết chân tướng, người nó hận sẽ chỉ có một
mình tôi?” Tần lão phu nhân cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh
và hỏi.
“Chân tướng, tôi sẽ không nói, bà sẽ nói không? Nếu, lão phu nhân
cũng không nói thì còn có chân tướng từ đâu tới nữa?” Vệ Ngấn cười tự tin,
trong ánh mắt là sự kiên quyết.
Lần này, cô tuyệt đối sẽ không lùi bước, sẽ không nhường người phụ
nữ tự cho rằng có thể thao túng tất cả này, không cho bà ta có thể nắm giữ
vận mệnh của bọn họ.
Bất luận là lỗi của ai nhưng cô và Tần Hàm Dịch đều không có lỗi,
bọn họ không thể chấp nhận sự bất công của vận mệnh.
Trước đêm ngày hôm nay, có lẽ cô vẫn chưa hiểu thấu đạo lý này,
nhưng sự ép buộc của Tần lão phu nhân cô bắt buộc phải phản kháng.
Sắc mặt Tần lão phu nhân càng ngày càng khó coi, bà ta tưởng tất cả
đều nằm trong sự kiểm soát của bà ta, nhưng không ngờ Vệ Ngấn lại đột
nhiên phản kháng, không chịu rời đi.
“Nếu đêm nay anh ấy xảy ra chuyện, tôi không chỉ không tha thứ cho
bản thân mình mà tôi cũng sẽ làm cho Tần thị phải biến mất cùng anh ấy.”
Vệ Ngấn tức giận nói một câu sau đó quay người bước về phía tòa nhà cấp
cứu.
ở cửa tòa nhà cấp cứu cô dừng chân lại, nhìn thấy Lam Dư Khê đang
đợi ở cửa cô nói: “Anh vào trong đi, anh ấy có tin tức gì thì lập tức báo với
tôi, tôi đứng đợi ngoài cửa.”
Cô không muốn vào lúc này có xung đột gì với Tần phu nhân hay
người của Hạ gia, cô chỉ muốn yên tĩnh đợi tin của Tần Hàm Dịch.