cho cô vào trong để kích động nó à?” Tần lão phu nhân trả lời không chút
khách khí.
Tần phu nhân bị nói cứng họng lại.
“Bà nội!” Hạ Lam nhìn Tần lão phu nhân không hiểu: “Bà nội đừng
quên, bây giờ cháu mới là con dâu của Tần gia.”
“Cô còn chưa được gả vào Tần gia chúng tôi.” Tần lão phu nhân nhắc
nhở cô ta một tiếng, rồi lại nói: “Nếu Hàm Dịch có làm sao thì cô mãi mãi
sẽ không có cơ hội trở thành con dâu của Tần gia đâu.”
Sắc mặt Hạ Lam trắng bệch ra, đang định mở miệng liền bị Hạ phu
nhân kéo lại, bà ta nhìn con gái lắc lắc đầu.
Tuy bà ta cũng không đồng ý với cách làm của Tần lão phu nhân,
nhưng bà ta tin, người phụ nữ già này làm như vậy nhất định là có lý do của
bà ta.
Hạ Lam vùng tay mẹ mình ra, nhìn chằm chằm Diệp Dĩ Muội đang
chạy vào, đem tất cả sự tức giận dồn hết lên người cô.
Cô ta không hiểu, tại sao chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của Diệp Dĩ
Muội thì hạnh phúc của cô ta đều bị phá hỏng.
Cô ta hận Diệp Dĩ Muội, từ trước tới giờ chưa bao giờ hận như lúc
này.
Diệp Dĩ Muội mặc kệ mọi ánh nhìn, cô nhanh chân cùng với y tá bước
vào phòng phẫu thuật.
Ở ngoài cửa, y tá giúp cô mặc đồ cách ly sau đó mới đưa cô vào trong.
Cô nhìn anh, nằm trên giường phẫu thuật lạnh lẽo, bị một đoàn bác sĩ
vây quanh, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, dường như không còn chút