sinh khí nào.
Còn lúc này máy điện tim đang chạy yếu ớt, rồi ngay sau đó liền là
một âm thành kéo dài, hình đường cong chạy trên màn hình máy điện tim
đã biến thành một đường thẳng.
“Bác sĩ Thẩm, bệnh nhân tim ngừng đập rồi.” một y tá sợ hãi lên tiếng.
Hai chân Vệ Ngấn mềm nhũn ra, nhưng lại tự nói với bản thân phải
kiên cường lên và cô đi về phía anh....
Đứng bên giường phẫu thuật, cô nắm lấy tay anh, hít thở một hơi thật
sâu, cố gắng để nói rõ từng chữ: “Tần Hàm Dịch, em không hận anh nữa,
em không hận ai nữa, anh đừng có chuyện gì nhé, anh mau tỉnh lại đi, có
được không hả?”