yêu người khác.
Nhưng hóa ra, vào cái năm đầu mà cô gặp anh đó, anh đã gợi ý cho cô
thấy, chỉ là cô đã không hiểu, cô luôn cho rằng, chẳng qua là vì con người
anh tốt nên anh cho phép cô dựa dẫm vào anh.
“Em sai rồi, Tần Hàm Dịch, em xin lỗi....” Vệ Ngấn vừa lau đi những
giọt nước mắt thì chúng lại tiếp tục lăn ra, có một giọt nước mắt vô tình đã
rơi lên mí mắt Tần Hàm Dịch, rồi theo đó mà trượt xuống khóe mắt anh.
“Người bệnh có phản ứng rồi.” cô y tá quan sát thiết bị y tế khẽ kêu
lên một tiếng vui mừng.
Vệ Ngấn lích động vừa khóc vừa cười, giọng cô run lên hứa với anh:
“Tần Hàm Dịch, chỉ cần anh không bỏ cuộc, em đồng ý với anh, em sẽ ở
bên anh cùng anh vượt qua khó khăn lần này....”
Cầu xin anh, Tần Hàm Dịch, đừng để em lại nợ anh một mạng người.
Sau sự chờ đợi dài dằng dặc, đèn của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng
được tắt đi, cánh cửa đóng chặt hồi lâu đã được người từ phía trong đẩy ra.
“Bác sĩ, cháu trai tôi thế nào rồi?” Tần lão phu nhân lo lắng hỏi.
“Người bệnh đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng tình hình không được
tốt cho lắm, lát nữa sẽ đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể
vào thăm.” Bác sĩ phẫu thuật chính trả lời.
“Dĩ Muội, em ổn chứ!” Lam Dư Khê tiến lên phía trước một bước, đỡ
lấy Diệp Dĩ Muội thay cho một y tá.
“Em không sao.” Giọng nói Vệ Ngấn rất yếu ớt, cơ thể dường như bị
hút hết hoàn toàn sinh khí vậy.