“Vị tiểu thư đây rất dũng cảm!” bác sĩ phẫu thuật chính quay đầu nhìn
Diệp Dĩ Muội, thật tâm khen ngợi.
Bên trong đó khung cảnh máu me be bét, hơn nữa người nằm trên
giường bệnh bị bọn họ dùng dao môt xẻ lại là người đàn ông mà cô yêu,
nhưng cô vẫn không bị ngất đi, mà còn luôn nói chuyện với anh, như vậy
không phải là dũng cảm thì là gì?
“Cảm ơn bác sĩ.” Vệ Ngấn thật tâm cảm kích, cảm kích không phải vì
lời khen ngợi của ông ấy mà là ông ấy đã cứu Tần Hàm Dịch.
“Không cần cảm ơn tôi, nếu hôm nay không có cô, có thể tôi đã không
cứu được cậu ấy.” bác sĩ phẫu thuật nhìn cô gật đầu, rồi liền rời đi.
“Anh dìu em đi nghỉ.” Lam Dư Khê khẽ nói với cô.
“Vâng.” Vệ Ngấn gật đầu, đang định cùng anh rời đi thì liền bị Hạ
Lam chặn đường lại.
Vệ Ngấn hơi nheo mày lại, không nói gì, đợi cô ta mở miệng.
Lam Dư Khê nhìn chằm chằm vào Hạ Lam, đề phòng cô ta đột nhiên
ra tay.
“Tôi sẽ không cảm ơn cô đâu, bởi vì cô là một ngôi sao chổi, Hàm
Dịch nằm trong đó tất cả đều là vì cô.” Hạ Lam nghiến răng lại chỉ trích Vệ
Ngấn, muốn giơ tay lên để đánh tan đi sự bình tĩnh trên khuôn mặt Vệ
Ngấn.
Rốt cuộc dựa vào cái gì mà khi cô ta tức giận, sợ hãi, buồn đau, lo
lắng thì cô lại có thể bình tĩnh như vậy.
“Tôi không cần sự cảm ơn của cô, bởi vì tôi vào đó với anh ấy không
phải vì cô.” Vệ Ngấn trả lời với thái độ rất bình tĩnh.