Hạ Lam bị Vệ Ngấn chỉ ra điểm yếu, đương nhiên sẽ không tiếp tục
phạm sai lầm nữa, cô ta trợn trừng mắt lên nhìn Vệ Ngấn sau đó cùng cha
rời đi.
Mẹ Hạ Lam ra hiệu bằng mắt cho cha cô ta ý là hãy đưa con gái đi
trước, sau đó bà ta tiến lại gần Vệ Ngấn, cười lạnh lùng, nói như trút hận:
“Nếu như ai dám phá hoại hạnh phúc của con gái tôi, tôi nhất định sẽ không
để yên cho kẻ đó. ”
“Bác Hạ!” Lam Dư Khê thực lòng không chịu được nữa bèn định mở
miệng nhưng đã bị Vệ Ngấn kéo lại.
“Hạ phu nhân, hạnh phúc có cướp đoạt cũng không được, nếu bà thực
sự hi vọng Hạ tiểu thư hạnh phúc thì trước tiên hãy để cô ấy học cách yêu.”
Con tim Vệ Ngấn đột nhiên lại đau nhói.
Cô vốn cho rằng, thời gian năm năm đã đủ để cho tình cả đã chết của
Hạ Lam và Tần Hàm Dịch được hâm nóng, Hạ Lam chắc chắn là yêu Tần
Hàm Dịch.
Thế nhưng hôm nay vừa nhìn, cô không thể không cảm thấy thương
cho Tần Hàm Dịch, bên cạnh anh rốt cuộc còn có ai có thể yêu anh không
chút tính toán.
Dường như không có....
“Cô....” Hạ phu nhân mặt hằm hằm phẫn nộ, giơ tay lên định tát cô
nhưng đã bị Vệ Ngấn túm lấy và hất ra.
“Hạ phu nhân, hành động lỗ mãng chỉ chứng minh tôi đã nói đúng tim
đen của bà.” Vệ Ngấn lạnh lùng nói một câu rồi cô quay sang nói với Lam
Dư Khê đang đứng bên cạnh: “Chúng ta đi thôi.”
“Được!” Lam Dư Khê đỡ lấy cô, đi lướt qua Hạ phu nhân.