tích tụ trong lòng: “Rất nhiều việc, không phải nói buông bỏ là có thể
buông bỏ được, đi một bước tính một bước vậy!”
“Cũng tốt.” Lam Dư Khê không khuyên thêm gì nữa, nhìn cô đứng lên
anh cũng đứng lên: “Anh đi vào cùng em.”
“Anh định bảo vệ em?” Vệ Ngấn cười cười, cùng với Lam Dư Khê đi
về phía phòng bệnh.
“Bây giờ em còn cần anh bảo vệ không?” Lam Dư Khê quay đầu sang
trêu chọc cô.
“Lam Dư Khê, anh tha thứ cho em rồi?” cô quay đầu sang, cuối cùng
cũng nở một nụ cười thật tâm.
“Anh nghĩ đã.” Lam Dư Khê cố tình dùng ngữ khí nghiêm túc để trả
lời cô.
“Thôi được, vậy thì anh cứ nghĩ đi, nhưng, không được nghĩ lâu quá
đâu! Em sẽ đau lòng đấy.” Vệ Ngấn cầm lấy cánh tay anh lắc lắc, quay đầu
sang nhìn anh vẻ năn nỉ.
Lam Dư Khê sau khi gọi cho cô cuộc điện thoại đó, cô thật sự đã đau
lòng rồi.
Cô không hề trách Lam Dư Khê, sự việc đó là do cô sai trước, là cô đã
lợi dùng lòng tin của bạn bè.
Lam Dư Khê giơ tay lên muốn vỗ nhẹ vào đầu cô, cuối cùng thì anh
chỉ nỡ xoa xoa, rồi sau đó cùng cô đi về phía phòng bệnh.
Đúng như trong tưởng tượng, Vệ Ngấn vừa mơi đến cửa đã bị chặn
lại.