Tần lão phu nhân sau khi nhìn bọn họ rời đi mới quay sang nhìn Vệ
Ngấn.
“Vệ tiểu thư, cô đã cứu cháu tôi, tôi rất cảm ơn cô.”
Vệ Ngấn không tiếp lời, bởi vì cô biết lời Tần lão phu nhân muốn nói
không đơn giản chỉ là hai từ “cảm ơn.”
“Cô cũng đã mệt mỏi cả đêm rồi, tôi cũng đã cho người gọi điện cho
chồng cô để cậu ấy tới đón cô.” Tần lão phu nhân nhìn Vệ Ngấn với ánh
mắt nhẹ nhàng như thể bà ta vẫn là người bà nội hiền từ và bao dung của
Vệ Ngấn.
“Vậy thì cảm ơn lão phu nhân.” Vệ Ngấn nhoẻn cười đáp lời, không
hề có chút phẫn nộ nào.
Tần lão phu nhân dường như còn muốn nói gì đó, nhưng, ánh mắt bà
ta cuối cùng lại hướng về phía Lam Dư Khê.
“Tôi đi mua cốc cà phê.” Lam Dư Khê biết ý rời đi.
“Vệ tiểu thư, nói thẳng nhé!rốt cuộc là cô muốn gì?” tối qua sau cuộc
nói chuyện với Diệp Dĩ Muội bà ta cũng coi như là đã biết không thể áp
dụng biện pháp cứng rắn với cô được.
“Tôi muốn anh ấy hạnh phúc.” Vệ Ngấn nhìn chằm chằm vào Tần lão
phu nhân: “Lão phu nhân không cảm thấy, chúng ta đều nợ anh ấy một
niềm hạnh phúc không?”
“Tất cả những gì tốt nhất tôi đã đều trao cho nó, với tư cách là bà nội
tôi tự hỏi lòng mình và không thấy có gì áy náy.” Tần lão phu nhân khẽ
nheo mày lại, nói không hề chột dạ.