Chỉ là Hạ phu nhân ngăn cô lại chưa kịp nói gì thì Tần lão phu nhân đã
đột nhiên lên tiếng: “Về hết cả đi! Nếu Hàm Dịch nó đã không sao rồi thì
đều về nghỉ hết đi!”
Vệ Ngấn không tiếp lời bà ta, bất luận thế nào thì cô cũng sẽ không
về.
Trong lòng Hạ phu nhân tuy là có phần bất mãn trước câu nói của Tần
lão phu nhân nhưng miệng thì vẫn nói: “Vâng.”
Người của hai nhà chẳng còn bao lâu nữa sẽ trở thành thông gia, Tần
lão phu nhân là bậc bề trên, trong lòng bà ta có bất mãn hơn nữa thì cũng
phải tôn kính Tần lão phu nhân.
Cha mẹ Hạ Lam nhấc chân lên bước đi nhưng Hạ phu nhân vẫn không
quên nói một câu vì con gái: “Để Lam Lam ở lại đi ạ!”
“Được.” Tần lão phu nhân gật đầu, nhìn sự do dự trong ánh mắt của
Hạ phu nhân, bà ta nói: “Yên tâm đi, có tôi ở đây thì không ai dám bắt nạt
Lam Lam.”
Vệ Ngấn nghe thấy câu nói này chỉ cảm thấy nực cười, năm xưa khi
Tần lão phu nhân muốn cô bước chân vào cửa của Tần gia cũng như thế
này, đã nói là sẽ bảo vệ cô.
Khi đó, Tần lão phu nhân kéo tay cô, cười hiền từ nói: “Chỉ cần một
ngày bà còn ở đây thì cháu vẫn là thiếu phu nhân của Tần gia.”
Thế nhưng, hóa ra người vẫn còn đấy nhưng lời nói gió bay rồi. có
điều vì cô đã dễ dàng tin nên cô đã thua rồi.
Hạ phu nhân có được lời nói đảm bảo của Tần lão phu nhân thì mới
yên tâm cùng chồng rời đi.