“Những điều lão phu dành cho anh ấy chỉ là tự bà cảm thấy đó là tốt,
thế nhưng bà đã quên mất cho anh ấy được hưởng hạnh phúc.” Vệ Ngấn
không muốn tranh cãi với người phụ nữ căn bản không hiểu thế nào là hạnh
phúc này: “Lão phu nhân, tôi thấy giữa chúng ta không có gì để nói cả.
Cách nghĩ của bà tôi biết, đó chính là không hi vọng tôi nói ra cái bí mật đó
đúng không? Vậy thì bà có thể yên tâm, vì anh ấy, tôi sẽ không nói ra,
nhưng tôi nhất định sẽ ở lại để tận mắt nhìn thấy anh ấy hạnh phúc.”
“Được, nếu cô đã quyết định rồi vậy thì tùy cô.” Tần lão phu nhân nét
mặt thì không thể hiện gì nhưng trong lòng thì đang thấy hận, bà ta không
thích bât kì sự việc nào vượt qua quyền kiểm soát của bà ta.
Lần này, là bà ta đã sơ ý rồi.
Cao Thiên Du đang ngủ mơ mơ màng màng liền đột nhiên cảm thấy
trên mặt ngứa ngứa.
“Ưm....” cô cảm thấy hơi khó chịu mà khẽ rên lên một tiếng, bàn tay
sờ vào chỗ bị ngứa.
Thế nhưng bàn tay cô vừa mới rời đi thì dường như lại có cái gì đó
chạm vào làm cô thấy ngứa.
Cô động đậy rồi từ từ mở đôi mắt mơ màng ra, giật mình cô suýt kêu
lên.
“Sao anh lại ở trên giường của tôi?” Cao Thiên Du ôm lấy chăn ngồi
dậy, nhìn Cảnh Hạo đang nằm bên cạnh mình, anh mặc trên người bộ quần
áo ở nhà.
Và vừa nãy mặt cô cảm thấy ngứa là bởi vì Cảnh Hạo đã dùng tóc của
cô để chà lên mặt cô.