“Gọi vợ anh dậy chứ sao!” Cảnh Hạo nói như điều đương nhiên, lại
còn ghé sát mặt lại gần: “Vợ à, có nụ hôn buổi sáng chưa?”
“Lập tức cút ra ngoài cho tôi.” Cao Thiên Du sầm mặt lại, chỉ tay ra
phía cửa.
“Cút thế nào? Nương tử làm mẫu cho chồng xem nào.” Cảnh Hạo cười
híp mắt lại, đưa tay định nâng cẳm Cao Thiên Du lên.
“Cút.” Cao Thiên Du trườn người về phía sau một chút né đi rồi giơ
chân lên đá vào Cảnh Hạo.
Cảnh Hạo dường như sớm đã biết được cô sẽ dùng chiêu này, bàn tay
anh ta túm lấy chân cô, động tác nhanh vô cùng hôn lên chân cô một cái.
“Cảnh Hạo, vừa mới sáng ra anh lên cơn gì đấy hả?” Cao Thiên Du rút
chân về, đi xuống giường, cũng chẳng thèm để ý tới việc đã bị anh ta nhìn
thấy nội y gợi cảm.
Cảnh Hạo cũng theo cô xuống giường, từ phía sau ôm chầm lấy cô,
khẽ thổi thổi hơi vào bên tai cô: “Vợ à, em đang quyến rũ anh đấy à?”
“Bỏ tay ra!” Cao Thiên Du cũng không vùng vẫy, chỉ lạnh lùng nói
cảnh cáo.
Cảnh Hạo nghe thấy vậy, cũng thu tay lại rồi quay về giường ngồi
xuống, bất mãn lẩm bẩm: “Cao Thiên Du, em đúng là chẳng biết làm tình
gì cả.”
“Vậy thì ly hôn.” Cao Thiên Du chậm rãi nói ra một câu rồi liền đi vào
phòng tắm.
Cảnh Hạo bĩu môi, trong năm năm rồi anh cũng không nhớ rõ rốt cuộc
anh ta đã thất bại bao nhiêu lần rồi.