Còn trong ánh mắt Hạ phu nhân lúc này ngoài sự hận thù thì không có
gì khác.
Bà ta tuyệt đối sẽ không cho bất kì kẻ nào làm hại tới hạnh phúc của
con gái bà ta, bà ta nói được là sẽ làm được.
Lam Dư Khê đỡ Vệ Ngấn đi tới một hành lang rộng, ngồi xuống ghế ở
ngoài hành lòng, cô nói vội với anh “đợi một chút” rồi quay người bước đi.
Khi anh quay về, trên tay cầm một cốc trà sữa nóng, đưa cho cô.
“Uống chút gì đi đã, nghỉ ngơi một lát rồi anh đưa em về nhà.” Lam
Dư Khê ngồi xuống bên cạnh cô.
“Em muốn đợi anh ấy tỉnh lại rồi đi.” Vệ Ngấn nói rất nhẹ nhàng
nhưng ngữ khí kiên quyết.
“Thế nhưng.....” Lam Dư Khê do dự, không nói lời phía sau, anh nghĩ
là cô hiểu.
“Em hiểu ý anh, nhưng kể cả lúc này bị bọn họ ghét tôi cũng sẽ không
rời đi đâu.” Vệ Ngấn cầm cốc trà sữa lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp:
“Em đã đồng ý với anh ấy, nhất định sẽ đợi anh ấy tỉnh lại.”
“Em không hận cậu ấy nữa?” Lam Dư Khê hỏi chắc chắn, tuy là có
chút thất vọng nhưng anh vẫn là thật tâm mừng cho bọn họ.
“Em hận anh ấy là vì anh ấy đã phản bội lại tình cảm của chúng tôi
chứ không phải vì Tần phu nhân.” Vệ Ngấn nói thẳng thắn.
“Vậy sau này em định thế nào?” Lam Dư Khê dựa lưng vào ghế, quay
đầu sang nhìn cô.
“Không dự định gì cả.” Vệ Ngấn lắc đầu, cũng dựa người vào ghế,
ngẩng đầu lên, cô hít thở một hơi thật sâu, làm dịu đi những phiền muộn