Cô đứng bên đường, đợi tầm ba phút, mới nhìn thấy Hứa Lạc Lạc xuất
hiện ở cổng, cô nhấc chân lên bước về phía con trai mà trong lòng ngập
tràn hạnh phúc.
Hứa An Ca nói đúng, Hứa Lạc Lạc là món quà lớn nhất mà ông trời đã
ban tặng cho cô, điều cô không nên làm nhất đó chính là vì những việc
khác mà quên đi người thân thiết nhất của mình.
Hứa Lạc Lạc vốn đang cười nói với các bạn nhỏ khác, ánh mắt cậu đột
nhiên sáng lên, liền chạy ra khỏi trường.
Diệp Dĩ Muội cứ tưởng là con trai nhìn thấy mình nên cô đã cố ý bước
nhanh hơn một chút muốn chạy lại ôm lấy con trai.
Nhưng ai mà biết được, con trai vừa ra khỏi cửa liền kích động kêu
lên: “Ba...”
Cô đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn, bèn thấy xe của Hứa
An Ca đang đỗ bên lề đường, dường như anh vừa bước từ xe xuống.
Khoảng cách như vậy nhưng con trai cô lại nhìn thấy người ở phía sau
lưng cô trước.
Có thể thấy người mẹ như cô đã thất bại như thế nào.
Hứa An Ca nhìn cô cười, tiến lên phía trước vài bước, đặt tay lên vai
cô anh khẽ nói: “Đừng vội, cứ từ từ em ạ!”
“Vâng!” Diệp Dĩ Muội gật đầu, con trai lúc này đã chạy tới, cô không
muốn thể hiện nỗi buồn trước mặt con trai.
Hứa An Ca bỏ tay trên vai cô xuống, cúi người bế Lạc Lạc lên: “Nào,
để ba xem Lạc Lạc nào, Lạc Lạc hôm nay có nhớ ba không?”