“Nhớ ạ!” Hứa Lạc Lạc nói lớn, hai tay quàng vào cổ Hứa An Ca: “Ba,
cô giáo nói thứ hai tuần sao sẽ có buổi họp phụ huyn, yêu cầu phụ huynh
phải tới.”
“Được, ba biết rồi.” Hứa An Ca xoa xoa đầu cậu bé, lúc này anh phát
hiện ánh mắt cậu đang liếc nhìn trộm Diệp Dĩ Muội.
Thái độ của Hứa Lạc Lạc đối với Diệp Dĩ Muội đó là, rõ ràng muốn
lại gần nhưng lại sợ Diệp Dĩ Muội.
Diệp Dĩ Muội trong lòng cảm thấy chua xót nhưng cô vẫn cố cười,
nói: “Thứ hai tuần sau mẹ có thời gian, hôm đó mẹ đi họp phụ huynh cho
con được không?”
Hai mắt Hứa Lạc Lạc ánh lên sự vui mừng, cậu chớp chớp mắt nhìn cô
như thể không dám tin vào lời cô nói.
“Đi thôi, hôm nay không làm cơm, cả nhà chúng ta đi ăn đồ ăn ngon.”
Hứa An Ca lập tức đưa ra đề nghị, anh muốn tạo cho hai mẹ con một cơ hội
gần gũi nhau hơn.
“Vâng ạ!” Hứa Lạc Lạc kêu lên: “Ba tuyệt nhất.”
“Đồ khéo mồm!” Hứa An Ca ghé sát mình vào mặt cậu, rồi đưa cậu
cho Diệp Dĩ Muội: “Em bế con, anh đi lái xe.”
Diệp Dĩ Muội đỡ lấy Hứa Lạc Lạc, cô thử đưa má mình áp sát vào mặt
Hứa Lạc Lạc.
Hứa Lạc Lạc do dự rồi hai tay cậu cũng ôm vào cổ cô, miệng cậu khẽ
gọi: “Mẹ!”
Chỉ một câu gọi cũng đủ để làm cho hai mắt Diệp Dĩ Muội nhòe đi.
“Lạc Lạc, mẹ xin lỗi!”