“Anh biết, mẹ anh nhất định sẽ không làm thế.” Hứa An Ca nhìn cô
cười cười, nói khẳng định.
Diệp Dĩ Muội đơ người ra sau đó cô cười gượng gạo, xem ra bản thân
mình lo thừa rồi.
“Bác gái đúng là một người mẹ thật tốt!” Diệp Dĩ Muội nói cảm thán
một câu, rồi cô nhìn lại mình, cô đúng là một người mẹ không làm tròn
trách nhiệm.
“Dĩ Muội, nếu em muốn, em cũng có thể làm một người mẹ tốt.” Hứa
An Ca nhìn ánh mắt thất thần của cô, liền đoán ra trong lòng cô đang nghĩ
gì.
“Em có thể không?” Diệp Dĩ Muội tự cười chế giễu, cô đã sai ngay từ
đầu.
“Dĩ Muội, cho anh một cơ hội, để anh cùng với em nỗ lực, có được
không?” Hứa An Ca nắm lấy tay cô.
“An Ca...em...anh biết em....” đột nhiên cô cảm thấy không biết nên
dùng từ gì để nói về tâm trạng của mình lúc này nhưng cô tin, Hứa An Ca
sẽ hiểu cho cô.
“Không sao, đợi bao lâu anh đều bằng lòng đợi em.” Hứa An Ca dừng
lại vài giây rồi nói tiếp: “Đợi trái tim em....”
“An Ca....” Diệp Dĩ Muội nhìn Hứa An Ca khó xử, có thể nói, những
lời nói của mẹ Hứa An Ca đã làm cho Diệp Dĩ Muội nghĩ tới từ bỏ.
Hứa An Ca quá tốt, người của Hứa gia cũng quá lương thiện, nếu như
cô không thể toàn tâm toàn ý với bọn họ thì dựa vào cái gì mà trở thành
một thành viên của Hứa gia.