Thế nhưng, đã bao nhiêu năm trôi qua, kết quả dường như vẫn không
hề có một chút thay đổi....
“Em sẽ đưa Lạc Lạc rời khỏi nơi đây, tất cả mọi lỗi lầm đều là một tay
em tạo ra, thế nhưng, chúng ta không thể vì đã làm sai mà vẫn tiếp tục
phạm sai lầm, có đúng không?” Diệp Dĩ Muội nói.
Hứa An Ca tốt với cô, sự thông cảm của mẹ anh là nguyên nhân khiến
cho cô kiên quyết thế này.
Cho dù, cô muốn cho bản thân mình, cho Hứa An Ca một cơ hội,
nhưng nếu bọn họ bắt đầu lại từ đầu cô cũng nên cho Hứa An Ca một sự
khởi đầu công bằng chứ không phải giống như bây giờ, chiếm hữu lấy anh,
làm cho anh giống như cô, không bước được ra khỏi cái vòng luẩn quẩn.
Hứa An Ca đơ người ra, anh từ từ thu bàn tay đang nắm lấy tay cô về,
cười lạnh lùng anh hỏi: “Em định quay về với Tần Hàm Dịch?”
Diệp Dĩ Muội lắc đầu, khẽ cười rồi đáp lại: “Em và Tần Hàm Dịch
mãi mãi không thể nào quay về bên nhau nữa.”
“Dĩ Muội, anh xin lỗi.” Hứa An Ca đau khổ đưa tay lên che mặt: “Anh
không nên nghĩ em như vậy.”
“Không phải lỗi của anh, là tự em đã không giải quyết tốt mọi chuyện
mới để cho sự việc càng lúc càng trở nên phức tạp.” Diệp Dĩ Muội lắc đầu,
nói áy náy.
“Chúng ta cứ suy nghĩ thêm đi, gần đây xảy ra quá nhiều việc, đừng
vội vàng đưa ra quyết định, có được không?” Hứa An Ca khẽ thì thầm như
thể van nài: “Dĩ Muội, coi như là vì Lạc Lạc.”
“An Ca....” Diệp Dĩ Muội đang định nói thì Hứa Lạc Lạc liền chạy về,
cậu bé lớn tiếng gọi vui mừng: “Ba...”