Hoặc là, cô nên tranh thủ lúc bản thân chưa phạm phải sai lầm gì ghê
gớm mà kịp thời rút lui.
“Dĩ Muội, anh biết em muốn nói gì, nhưng bây giờ, em không cần nói
gì cả, chúng ta đều cần thời gian.” Hứa An Ca ngăn lại những lời cô định
nói tiếp theo, bởi vì anh hiểu cô, anh biết những lời tiếp theo cô muốn nói
không phải là lời mà anh muốn nghe.
Anh đã đợi bao nhiêu năm như thế, anh thực sự không muốn đó là cái
kết không như anh mong đợi....
Anh tuyệt đối không muốn cô buông tay như vậy, anh thực sự nguyện
đợi thêm vài năm nữa.
“An Ca, anh đã vì em và Lạc Lạc mà hi sinh nhiều như vậy rồi, trước
đây là em sai, em đã không quan tâm tới anh và Lạc Lạc, thế nhưng em
không muốn mình tiếp tục sai nữa.” Lần này Diệp Dĩ Muội rất kiên quyết,
cho dù cô và Hứa An Ca sẽ có ngày mai nhưng bây giờ cô cũng không thể
chiếm lấy Hứa An Ca, cô muốn cho anh có sự lựa chọn.
“Thì sao? Anh định tuyên bố với bên ngoài rằng thực ra chúng ta
không phải là vợ chồng à? thế nhưng, em có nghĩ tới cảm giác của Lạc Lạc
không? Anh phải đối mặt với nó thế nào? Cha nó đột nhiên lại không còn là
cha nó nữa?” Hứa An Ca nói thấp giọng xuống nhưng đầy sức nặng.
Anh không thể buông tay, anh sợ một khi anh buông tay thì anh sẽ mất
cô hoàn toàn.
Anh tình nguyện ở bên cạnh bảo vệ cô cả đời, làm cho cô vui vẻ dù cô
không yêu anh.
Và anh đã kiên trì quá lâu, chính vì vậy mà anh càng không can tâm từ
bỏ, anh luôn cảm thấy cố gắng thêm một chút nữa có thể sẽ chiến thắng.