Tất cả những lời Diệp Dĩ Muội định nói ra đều vì Hứa Lạc Lạc mà lại
nuốt ngược vào trong.
Hứa An Ca lập tức đứng lên, bế Hứa Lạc Lạc, trên môi cố nở một nụ
cười đau khổ.
Tuy những năm này Diệp Dĩ Muội đối với Hứa Lạc Lạc khá là lạnh
nhạt nhưng anh vẫn biết rõ, người mà Diệp Dĩ Muội yêu nhất chính là Hứa
Lạc Lạc, đó là giọt máu của Tần Hàm Dịch mà chính Tần Hàm Dịch cũng
không thể so sánh được.
Cô không yêu anh là vì Tần Hàm Dịch đã chiếm trọn lấy trái tim cô.
Nhưng, chỉ cần Hứa Lạc Lạc yêu anh anh cũng có thể mãi mãi đứng ở
bên cạnh cô và như thế cô cũng sẽ không rời xa anh.
Anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình có chút đê tiện, ngay đến cả ý
nghĩ như vậy anh cũng nghĩ được.
Nhưng tình yêu anh dành cho Hứa Lạc Lạc là chân thành.
Diệp Dĩ Muội quay đầu sang, nhìn bầu không khí thân thiện ngọt ngào
giữa Hứa An Ca và Hứa Lạc Lạc, trong lòng lại thấy nhói đau.
Rốt cuộc cô đã làm gì, sau này cô phải giải quyết mọi việc thế nào
đây!
Hạ Lam ở trong viện thức trọn một đêm, lúc trước không chịu rời đi
chẳng qua là lo Diệp Dĩ Muội sẽ tiếp cận Tần Hàm Dịch, lúc này Diệp Dĩ
Muội đi rồi, cô ta cũng không cố được nữa, bèn về nhà nghỉ ngơi.
Đợi tới khi tất cả mọi người đã rời đi rồi thì Tần lão phu nhân mới
xuất hiện trong phòng bệnh của Tần Hàm Dịch.