Hứa Lạc Lạc nhìn Diệp Dĩ Muội không hiểu, mẹ không làm sai điều
gì, tại sao phải nói xin lỗi?
“Lên xe đi!” Hứa An Ca mở cửa xe ra, rồi lên tiếng.
Nếu như để thể hiện tình cảm thì nơi này rõ ràng là không phù hợp.
“Vâng!” Diệp Dĩ Muội sụt sịt rồi bế con trai ngồi lên xe.
Hứa An Ca sau đó cũng lên xe, anh chỉ liếc nhìn Diệp Dĩ Muội chứ
không hỏi gì nhiều.
Trước mặt con trai, anh không thể nói nhiều, hỏi nhiều, Lạc Lạc tuy
nhỏ, nhìn có vẻ như không hiểu nhưng anh cảm thấy điều đó có sự ảnh
hưởng lớn tới sự trưởng thành của con.
Hứa An Ca đưa hai mẹ con tới một nhà hàng dành cho trẻ em, sau khi
dỗ cho Lạc Lạc ăn chút đồ ăn, Hứa Lạc Lạc chạy ra khu vực vui chơi, chơi
cùng các bạn nhỏ khác.
“Anh hỏi đi!” Diệp Dĩ Muội nhìn vào ánh mắt tò mò của Hứa An Ca,
cô chủ động lên tiếng.
“Mẹ anh đã tìm em đúng không?” Hứa An Ca hỏi.
“Sao anh biết?” Diệp Dĩ Muội giật mình, không hi vọng hai mẹ con
anh vì cô mà có hiểu lầm gì.
“Một nhân viên của phòng làm việc nói rằng đã nhìn thấy mẹ anh ở
quán trà phía đối diện.” Hứa An Ca hơi nheo mày lại hỏi: “Mẹ anh đã nói
gì với em?”
“An Ca, bác gái không hề làm khó gì em cả.” Diệp Dĩ Muội lập tức
giải thích.