Hoa hướng dương cô không cần nhìn, cô cũng có thể đoán ra đó là do
Cảnh Hạo tặng.
Những thứ đặc biệt thì thường có liên quan tới anh, nhìn những bông
hoa hướng dương rực rỡ đó cô dường như nhớ tới nụ cười rạng ngời nhưng
có phần cợt nhả, muốn trêu chọc người khác của anh.
Còn trên tấm thiệp lại viết rằng: “Anh sẽ giống như hoa hướng dương
lặng lẽ yêu mặt trời, anh cũng sẽ lặng lẽ yêu em.”
Nhìn vào tấm thiệp đó, Cao Thiên Du không thể không cảm thấy chế
giễu, đã nói rõ ra như thế rồi lại còn lặng lẽ yêu, vậy rốt cuộc hành động thế
nào mới được tính là chủ động yêu?
Huống hồ, lời như thế chắc là anh đã nói với rất nhiều người phụ nữ
rồi!
Còn về phần bó hoa cẩm tú cầu, lại là do Diệp Dĩ Muội tặng.
Trên thiệp viết “tú cầu, cậu hiểu mà!”
Giống như Cao Thiên Du, năm xưa vì sự việc của tạp chí Phong đã đả
kích Diệp Dĩ Muội làm cho cô rất áy náy, Diệp Dĩ Muội cũng rất áy náy,
Cao Thiên Du đã vì việc của cô mà từ bỏ tình yêu.
Vì thế, cô hơn ai hết đều hi vọng Cao Thiên Du sẽ có thể lại gặp được
một mối lương duyên.
Cao Thiên Du lấy hết những tấm thiệp ra sau đó gọi Lý Đình vào.
“Lý Đình, cô giúp tôi cầm hai bó hoa này ra chia sẻ với các đồng
nghiệp, sau đó tìm giúp tôi một lọ hoa, cắm bó hoa cẩm tú cầu này vào rồi
đặt trong phòng làm việc của tôi.” Cao Thiên Du chỉ tay vào hai bó hoa, lại
nhìn bó cẩm tú cầu rồi cười cười.