Tuy Hạ Lam đã từ chối việc cô sẽ thiết kế lễ phục cho Tần Hàm Dịch,
nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ.
Cô có ước mơ này hoàn toàn là vì anh, tâm nguyện của cô đó là muốn
tự tay mình thiết kế cho anh một bộ quần áo khác với mọi người, một bộ
quần áo độc nhất vô nhị.
Đợi tới khi cô đạt được tâm nguyện này rồi, cô sẽ coi đó là vì một
quãng thời gian đã qua của bọn họ, sẽ viết lên đó một dấu chấm hết hoàn
mỹ.
Thế nhưng, cô càng muốn làm thì càng không tìm được cảm hứng,
trong lòng toàn là sự bực dọc.
“Cốc cốc cốc.” ngoài cửa có tiếng gõ, cô lên tiếng hậm hực: “Vào đi!”
Hứa An Ca đẩy cửa bước vào, nhìn cô vẻ lo lắng, anh hỏi: “Em không
sao chứ?”
“Em không sao.” Vệ Ngấn lắc đầu: “Anh tìm em có việc gì à?”
“Anh muốn đi ra ngoài hóng gió, cùng đi đi!” Hứa An Ca dường như
là vô tình mời cô thôi nhưng thực ra đó là vì cô nên anh mới cố tình làm
vậy.
Tuy anh không hiểu, tại sao cô lại luôn nói rằng cô và Tần Hàm Dịch
không thể nào nữa. Nhưng, chỉ cần là tâm nguyện của cô, anh đều sẽ giúp
cô, kể cả là cô thiết kế lễ phục đính hôn cho cô và Tần Hàm Dịch.
“Được thôi!” Vệ Ngấn đứng lên, nhìn vào đồng hồ, lại nói: “Lạc Lạc
sắp tan học rồi, chúng ta đi đón nó trước đi rồi cùng đi.”
“Được.” Hứa An Ca gật đầu, cùng Vệ Ngấn đi ra khỏi phòng làm việc.