Nhưng, bất luận thế nào, anh sẽ không để cho cô chạy trốn một lần
nữa.
Trước khi Hứa An Ca tới, anh đã sớm sắp xếp hành trình rồi, Vệ Ngấn
lại hiếm khi mới có thể thoải mái ở bên con trai thế này vì thế mọi người
đều chơi đùa rất vui vẻ.
Ba người đi tới nhà kính để trông rau hữu cơ, bọn họ đã ngắt không ít
rau, chuẩn bị đi tới căn biệt thự mà Hứa An Ca đã thuê ở gần viện điều
dưỡng đó để nấu nướng.
Ba người đi với nhau vừa nói vừa cười, khi sắp tới gần căn biệt thự,
Vệ Ngấn đột nhiên dừng chân lại.
Hứa An Ca nhìn theo hướng ánh mắt cô đang nhìn, bèn thấy Tần Hàm
Dịch đang ngồi trên chiếc ghế dài, sắc mặt vẫn có chút nhợt nhạt.
Tần Hàm Dịch nghe thấy có tiếng nói, cùng quay đầu sang nhìn, bỗng
nhiên những ánh mắt chạm vào nhau trong không trung, nhưng chắc chắn
rằng sẽ có người bị lãng quên.
Hứa An Ca phản ứng rất nhanh, lập tức nói với Vệ Ngấn: “Em qua đó
đi, anh cùng với Lạc Lạc chơi bên này!”
“Được.” Vệ Ngấn gật đầu, đi lại gần Tần Hàm Dịch.
“Em tới nghỉ lễ à?” Tần Hàm Dịch ngồi xê sang một bên, biểu thị cô
cũng ngồi xuống đi.
“Ừm. còn anh? tới dưỡng thương à?” Vệ Ngấn còn nhớ, anh rất ghét
vào bệnh viện.
“Ừm.” Tần Hàm Dịch gật đầu, liếc nhìn cô nhưng ánh mắt lại bắt gặp
Lạc Lạc đang chơi đùa cách đó không xa.