Hai người tới trường mầm non của Hứa Lạc Lạc, sau khi đón con,
Hứa An Ca bèn lái xe đưa bọn họ tới một viện điều dưỡng.
Và viện điều dưỡng đó không phải là nơi khác nào, chính là nơi bờ
biển mà cô và Hứa An Ca đã gặp nhau lần đầu tiên.
Sao cô lại không hiểu anh muốn gì chứ, anh hi vọng, cô có thể nhớ lại
một số kí ức giữa bọn họ.
“An Ca....” Vệ Ngấn vừa lên tiếng Hứa An Ca liền cắt ngang lời cô:
“Chẳng phải đã nói phải suy nghĩ cho thật kĩ à? vậy thì đừng có trả lời anh
nhanh như thế, anh không vội!”
“Ha ha....” Vệ Ngấn giả vờ cười rất thoải mái, cũng không nói thêm
gì, cô kéo tay Hứa Lạc Lạc đi theo bước chân của Hứa An Ca.
Vệ Ngấn đoán không sai, Hứa An Ca đưa cô tới đây là muốn cô nhớ
lại những hồi ức đã qua giữa bọn họ.
Anh thường nghĩ, nếu năm đó không phải vì vụ tai nạn xe làm cho anh
quên đi cô, không có cách nào quay lại để tìm cô, vậy thì người bây giờ cô
yêu liệu có phải là anh không hay cứ nhất thiết phải là Tần Hàm Dịch.
Bọn họ năm xưa có thể gặp được nhau tức là đã có duyên với nhau rồi.
Chỉ là, số mệnh vô tình, đã để cho bọn họ cách biệt bao nhiêu năm
như thế.
Ngày hôm nay, bọn họ trở về nơi đây – nơi mà cả hai bắt đầu biết về
nhau, anh hi vọng tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu.
Tâm tư của Vệ Ngấn anh đều hiểu, bởi vì anh đã quá tốt với cô, vì thế
cô không muốn mình trở thành gánh nặng của anh nữa, cô muốn chạy trốn.