Đó chính là con trai của anh sao? Anh luôn muốn đi thăm nó nhưng
cũng lại luôn kiềm chế, ép bản thân mình không được phép nhớ tới nó.
Vệ Ngấn cũng nhìn theo ánh mắt anh, bèn thấy Hứa Lạc Lạc đang
chạy về phía bọn họ.
Khi mà cả hai cùng thất thần nhìn Hứa Lạc Lạc chạy lại thì cơ thể Hứa
Lạc Lạc đột nhiên va vào một người phụ nữ mà trên tay đang cầm một cốc
nước giải khát.
Người phụ nữ đó cũng không kịp né đi, cốc nước trên tay liền văng ra,
cả cố nước bắn vào người Hứa Lạc Lạc, chiếc áo đồng phục màu trắng của
cậu bé ướt hết và bị dính màu.
“Lạc Lạc!” Vệ Ngấn chẳng để ý gì tới Tần Hàm Dịch đang ngồi bên
cạnh nữa, cô vội vàng chạy lại.
Và khi còn chưa kịp chạy lại thì Hứa An Ca đã nhanh hơn cô vài bước
và bế Lạc Lạc lên.
Tất cả những điều vừa rồi xảy tới quá bất ngờ, và Lạc Lạc bị ngã
phịch mông xuống đất cũng quên mất khóc.
Lúc này được ba ôm trong lòng dỗ dành, như thể cậu còn muốn được
yêu thương hơn nữa, đột nhiên cậu khóc òa lên.
“Lạc Lạc, nói cho ba biết, đau ở đâu, va vào chỗ nào rồi?” Hứa An Ca
vội vàng kiểm tra khắp cơ thể Hứa Lạc Lạc, chỉ sợ cậu bé bị thương ở đâu.
Còn người phụ nữ va vào Hứa Lạc Lạc cũng vội vàng cúi người
xuống, dỗ dành với vẻ áy náy: “Em bé, không sao chứ? nói cho cô biết va
vào đâu rồi, có đau không?”