Còn lúc này cả người Hứa Lạc Lạc đang dựa vào lòng Hứa An Ca,
cảm nhận cái ôm ấm ấp của ba và sự quan tâm của mẹ, tiếng khóc cũng
ngày một nhỏ đi.
Tần Hàm Dịch đứng bên cạnh, đã mấy lần định tiến lên phía trước
nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng đơ ra ở đó.
Cuối cùng thì anh đã trở thành người bên ngoài thế giới của cô, không
cần cô phải bài trừ thì anh cũng đã không bước chân được vào thế giới của
cô rồi.
Tần Hàm Dịch lần này tự mình nhắc đi nhắc lại bản thân không còn là
ai, là gì với Vệ Ngấn nữa rồi, mỗi lần tự nhắc như thế anh lại cảm thấy đau
nhói con tim.
Chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì khác, Tần Hàm Dịch chỉ biết nắm
chặt hai tay lại, nhìn cả nhà ba người bọn họ với ánh mắt, thần sắc vô cùng
phức tạp.
“Hàm Dịch!” cùng với tiếng khóc của Hứa Lạc Lạc, một người phụ nữ
đã bị quên đi – đó là người phụ nữ đã va phải Hứa Lạc Lạc, lúc này cô ta
lên tiếng rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang nắm chặt và nổi gân lên của
Tần Hàm Dịch.
Trần Nhã lúc này đã không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng
của cô ta, cô ta vốn nghĩ rằng cô ta chỉ có một tình địch là Hạ Lam thôi,
nhưng lại không ngờ rằng giữa đường lại gặp phải một kẻ địch khác là vợ
cũ.
Cô ta không sợ Hạ Lam, bởi vì cô ta cảm thấy Tần Hàm Dịch căn bản
không yêu gì Hạ Lam.
Nhưng, cái người phụ nữ tên Vệ Ngấn này....