Nhìn đứa trẻ đang được Vệ Ngấn dỗ dành kia chắc cũng phải tầm ba
tuổi rồi chứ!
Nói thế có nghĩa là, Tần Hàm Dịch của cô ta đã vùi đầu vào công việc
để làm cho bản thân bận rộn hơn thì Vệ Ngấn đã sinh con với một người
đàn ông khác rồi?
Cô ta rất hận, rất hận, tại sao Tần Hàm Dịch lại yêu một người phụ nữ
dễ thay đổi như thế chứ.
Vệ Ngấn liếc mắt lên nhìn, khi thấy hai người nắm tay nhau, cô không
thể không nheo mày lại, Ánh mắt cô di chuyển, cô nhìn vào người phụ nữ
đó, mới phát hiện đây chẳng phải là người phụ nữ mà hôm trước cô đã nhìn
thấy ở Vĩnh Dạ Yên Hỏa sao – người phụ nữ vô lý, mất lịch sự đó?
Tần Hàm Dịch chú ý thấy ánh mắt của cô khi Trần Nhã nắm tay mình,
anh nhăn mày lại, rút tay mình ra.
“Chúng tôi phải quay về để thay quần áo cho Lạc Lạc rồi, có cơ hội
gặp lại sau.” Vệ Ngấn đứng lên, khách sáo và lạnh nhạt nói với Tần Hàm
Dịch.
Tần Hàm Dịch hắng giọng, anh muốn cổ họng mình không nghẹn lại
để tránh phát ra thứ tiếng khàn khàn, bất thường.
Nhưng, anh đã rất cố gắng mà anh không nói ra được một câu quan
tâm hai mẹ con cô, bởi vì anh không biết bản thân nên nói lời quan tâm ở vị
thế nào.
Anh lại khắc chế bản thân, anh mấp máy môi nhưng cuối cùng chỉ khẽ
mỉm cười – một nụ cười gượng gạo.
Lần đầu tiên anh phát hiện, hóa ra bản thân mình cũng không giỏi
đóng kịch, không giỏi giả vờ.