Cuối cùng, lời duy nhất anh có thể đáp lại cô đó là một tiếng “ừm”,
anh chỉ biết tròn mắt nhìn cả nhà ba người bọn họ dần dần biến mất khỏi
tầm mắt anh.
Trần Nhã chú ý thấy, khi cô ta nắm lấy tay Tần Hàm Dịch, ánh mắt Vệ
Ngấn liền thay đổi.
Nếu Vệ Ngấn thật sự có thể buông bỏ được rồi, vậy thì tại sao khi nhìn
thấy cảnh tượng đó lại có phản ứng như vậy?
Còn nữa, cô ta nhìn rõ trước khi Vệ Ngấn rời đi, ánh mắt Vệ Ngấn
nhìn Tần Hàm Dịch chứa đựng bên trong đó là cảm xúc rất phức tạp, không
giống với sự lạnh nhạt như cô thể hiện trên nét mặt.
Chỉ là, cho dù vẫn còn tình cảm thì sao chứ? dù sao thì cô cũng đã có
con, có chồng, nếu đã như vậy thì bọn họ chắc chắn không thể đến với nhau
nữa.
Đây là cơ hội tốt để cô ta có thể bước chân vào xã hội thượng lưu, cô
ta nhất định sẽ không buông tay.
Vệ Ngấn luôn là tấm gương sáng của cô ta, tuy cuối cùng cô đã bị đá
ra khỏi hào môn nhưng nếu không phải là được gả cho Tần Hàm Dịch thì
cô sao có thể đi đâu mà quen Hứa An Ca được?
Còn cô ta, đối với việc được gả vào Tần gia, cô ta cũng không ảo
tưởng gì nhiều, cô ta chỉ muốn mượn Tần Hàm Dịch để trèo lên cao hơn
mà thôi.
Trần Nhã nheo mắt lại, cô ta nhìn Vệ Ngấn với ánh mắt thăm dò, rồi
ánh mắt đó lại hướng về phía căn biệt thự phía trước ba người bọn họ, lẽ
nào, hôm nay bọn họ cũng sẽ ở lại đây? Vậy thì chẳng phải là sẽ còn có cơ
hội để gặp lại Tần Hàm Dịch hay sao?