“Vâng, Cao tổng.” Lý Đình ôm hai bó hoa vừa mới rời đi thì điện
thoại của Cao Thiên Du liền đổ chuông, cô nhìn màn hình điện thoại, khẽ
cười, rồi cô bắt máy.
“Em yêu, đã nhận được hoa của anh chưa?” giọng nói du côn của
Cảnh Hạo vang lên ở đầu dây bên kia.
“Ừm, nhận được rồi, em còn thay anh tặng cho người khác nữa ấy!”
Cao Thiên Du cố ý đẩy cao giọng lên, giống như đang chọc tức Cảnh Hạo
ở dầu dây bên kia.
“Cái gì? Cao Thiên Du, hoa anh tặng em vậy mà em lại không quý
trọng.” Cảnh Hạo cố ý giả vờ đau lòng, thực ra kết quả anh đã sớm đoán ra
rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên.
“Ha ha, làm gì thế? Tức giận à?” Cao Thiên Du làm ra vẻ quan tâm
hỏi, còn chưa đợi Cảnh Hạo trả lời, cô liền nói thêm: “Vậy thì cứ tức thêm
một lúc nữa đi!”
“Cao Thiên Du!” Cảnh Hạo bắt đầu nghiến răng, đang định nói gì đó
cho thỏa cơn tức giận thì Cao Thiên Du liền cúp máy.
“Cốc cốc cốc.” tiếng gõ cửa vang lên, Lý Đình cầm bình hoa đã được
cắm cẩm tú cầu bước vào, nói: “Cao tổng, đặt ở đâu được ạ?”
“Đặt trên bàn làm việc của tôi đi!” Cao Thiên Du nói, cô nhìn bó hoa
khẽ mỉm cười, tâm trạng hôm nay dường như tốt hơn rất nhiều.
Cô phát hiện ra rằng, dường như bản thân có chút xấu xa, mỗi lần chế
giễu Cảnh Hạo, tâm trạng cô đều vô cùng vui vẻ.
Vệ Ngấn đã ở trong phòng làm việc của mình liên tiếp mấy hôm
nhưng cũng không tìm được một chút cảm hứng sáng tác nào.