“Đúng, không ai có thể ép được anh, thế nhưng, anh đang tự ép bản
thân mình đấy.” Vệ Ngấn hơi nheo mày lại, cảm xúc trong ánh mắt cô lúc
này rất phức tạp, trong lòng thì buồn vui đau đớn lẫn lộn đều có.
Bởi vì cô và Hứa An Ca đều quá hiểu về đối phương vì vậy mà Hứa
An Ca biết rõ, cô không buông được Tần Hàm Dịch, còn cô thì hiểu rõ Hứa
An Ca không vui vẻ, anh đang cố thôi, bởi vì hiểu cho nên bọn họ đều
không vui.
Cô nghĩ, có lẽ, đây chính là lí do mà tại sao đã năm năm trời bọn họ
không có cách nào để ở bên nhau được.
Hứa An Ca đơ người ra vài giây, anh không ngờ cô lại nói như vậy, là
như vậy sao? Là tự anh đang ép bản thân mình sao?
Không, không phải vậy, anh thực sự yêu cô, cũng thực sự muốn hi
sinh vì cô. Anh không phải là không mong muốn không hi vọng, chỉ là anh
sợ nếu anh thể hiện những điều đó ra thì lại tạo cho cô gánh nặng mà thôi.
Nếu có thể, anh nguyện cư sống cuộc sống thế này với cô và Lạc Lạc.
Anh thực sự càng ngày càng thích nghe Tiểu Lạc Lạc gọi anh là “ba”.
Cho dù dòng máu chảy trên người thằng bé không phải là của anh,
nhưng khi mỗi lần Lạc Lạc gọi anh là ba, con tim anh lại cảm thấy rất kích
động.
Đã chờ đợi năm năm mà không có kết quả, điều này đã làm cho anh
hiểu, cứ tiếp tục thế này, cơ hội để bọn họ ở bên nhau sẽ càng ngày càng
mỏng manh.
Vì thế, anh đưa cô tới đây. Thực ra, sớm anh đã biết Tần Hàm Dịch
đang ở đây rồi.