Cô không biết cô phải làm thế nào thì mới có thể tiếp tục kiên trì được,
cô không muốn Hứa An Ca nhìn sắc mặt cô để sống, anh xứng đáng có
được tình yêu của một người phụ nữ tốt hơn.
Hứa An Ca đơ người ra, nhưng vẫn cười hòa nhã, anh bỏ qua lời nói
của Vệ Ngấn, anh nói: “Là anh muốn em ở cạnh anh một lúc, một mình anh
ở trong phòng bí lắm.”
“An Ca, làm cho bản thân phải chịu thiệt thòi thế này, thực sự không
đáng đâu.
Anh đã đợi em năm năm rồi, anh thực sự có vui vẻ không?” Vệ Ngấn
trùng nét mặt xuống, cô nói với anh rất nghiêm túc.
Nếu cô có thể ích kỉ hơn một chút nữa, cô bèn có thể chiếm hữu được
Hứa An Ca, không cần Tiểu Lạc Lạc phải buồn nữa. Nhưng đáng tiếc, cuối
cùng cô vẫn không giả vờ như câm như điếc, không nhìn thấy sự đau đớn
của Hứa An Ca.
Cô biết, tất cả đều là lỗi của cô, cô cũng đã từng nghĩ cho cả hai một
cơ hội bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng, cô nhìn bộ dạng rụt rè cứ phải để ý sắc
mặt cô của Hứa An Ca lúc này trong lòng cô lại thấy nhói đau.
“Nếu nhưng không đáng thì anh sớm đã đi rồi, lại còn cần em phải
đuổi à?” Hứa An Ca cười nhưng là nụ cười cay đắng, ngữ khí thì thật sự là
đang tự chế giễu mình.
“Em xin lỗi, An Ca, em không có được nữa rồi, em nhìn anh buồn em
còn buồn hơn cả anh.” Vệ Ngấn nói đầy vẻ ăn năn, áy náy.
“Không, không phải lỗi của em, em hiểu anh mới phải, việc anh không
muốn làm không ai có thể ép anh được.” Hứa An Ca thu về nụ cười cay
đắng trên môi, anh nói với nét mặt rất nghiêm túc.