rồi?”
Sau khi tiếng nói của cô ta vang lên, phía sau xe một người đàn ông
ngồi dậy, trả lời ton hót: “Yên tâm đi! Toàn chụp được những hình Trần
tiểu thư xinh đẹp nhất, đảm đang nhất thôi.”
“Tốt.” Trần Nhã lạnh lùng trả lời một tiếng, ra lệnh: “Nằm xuống, bây
giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
Viện an dưỡng này quản lý rất chặt chẽ, quản lí đối với khách ra vào
thăm nom cũng rất nghiêm khắc.
Trần Nhã có thể vào được đây là vì cô ta đã gọi điện trước cho Tần
Hàm Dịch, cô ta đã nói rằng nếu không để cô ta vào thì cô ta sẽ đứng đợi ở
cửa tới khi gặp được Tần Hàm Dịch mới thôi.
Tần Hàm Dịch không muốn sự việc ầm ĩ lên vì vậy đã nói với bảo vệ
rằng đó là bạn anh.
Nhưng, Trần Nhã có thể vào thì không có nghĩ là người khác cũng có
thể vào.
Vì thế, Trần Nhã liền để cho người này chốn ở phía sau xe, lén vào
trong.
Ánh mắt Trần Nhã đầy thù hận cô ta nhấn chân ga, chiếc xe được lái
ra khỏi bãi đỗ xe.
Vệ Ngấn tắm xong cho Tiểu Lạc Lạc, thay quần áo cho cậu bé xong,
Lạc Lạc đã chơi cả một ngày, cũng mệt rồi, sau khi tắm xong bèn díu mắt
lại. Vệ Ngấn chỉ mới dỗ có một chút cậu bé đã ngủ say rồi.
Còn Hứa An Ca thì về phòng lấy tài liệu và laptop ra rồi bước tới
phòng khách, ngồi xuống cạnh Vệ Ngấn.