Vệ Ngấn thấy anh đang sắp xếp tài liệu, bèn lập tức tắt tivi đi, lật cuốn
tạp chí bên cạnh ra xem.
Hứa An Ca không nghe thấy tiếng ti vi nữa liền ngẩng đầu dậy, ánh
mắt mang theo nụ cười và sự yêu thương nói với cô: “Tiểu Ngấn, em xem
đi, không sao cả.”
“An Ca, anh về phòng mình làm việc đi, không cần ngồi cùng em
đâu.” Vệ Ngấn góp ý có phần ngại ngùng, cô luôn cảm thấy sau khi trở về,
Hứa An Ca đã thay đổi rất nhiều, dường như không còn tự nhiên như trước
kia được nữa.
“Có em ở bên cạnh anh anh mới yên tâm hơn được.” Hứa An Ca
không hề để ý tới lời nói khách khí của Vệ Ngấn, anh vẫn cười tươi nhìn cô
đáp lại.
Vệ Ngấn nhìn nụ cười của anh, cô thần người ra, không phải bởi sự
đẹp trai của anh mà bởi vì nụ cười mạnh mẽ và cố gắng trên môi đó của
anh.
“Sao thế? Trên mặt anh dính cái gì à?” Hứa An Ca thấy cô thất thần
anh liền hỏi.
“Nếu đã không vui vẻ thì việc gì phải gượng ép bản thân mình?” Vệ
Ngấn thở dài một tiếng: “An Ca, anh thực sự chắc chắn rằng em là hạnh
phúc mà anh muốn có à?”
Hứa An Ca yêu trái tim cô, từ trước tới giờ cô chưa từng hoài nghi, thế
nhưng, nếu cứ tiếp diễn thế này, mà mọi người thì đều không vui vẻ, vậy thì
còn có ý nghĩa gì nữa?
Hứa An Ca không vui, trái tim cô giống như bị con gì đốt, làm cho cô
đầu tiên là cảm kích trước tình yêu của anh, sau đó cô lại cảm thấy mình
như là một kẻ có tội.