“Hàm Dịch, anh đang nhìn cái gì đấy?” Trần Nhã không hiểu liền hỏi.
“Không sao.” Tần Hàm Dịch thu ánh mắt về, dường như không nhìn
thấy gì từ căn biệt thự đó, anh tiến lên về bước vào căn biệt thự của mình.
Còn Vệ Ngấn vừa nãy chỉ đi lướt qua cửa sổ chỉ liếc mắt cũng đã nhìn
thấy hai người.
“Tiểu Ngấn, sao thế?” Hứa An Ca thấy sắc mặt cô hơi khó coi anh liền
hỏi.
“Không sao.” Vệ Ngấn lắc đầu, chỉ tay vào nhà vệ sinh: “Em vào đi
tắm hco Lạc Lạc.”
“Được, em đi đi!” Hứa An Ca khẽ gật đầu, ánh mắt anh nhìn theo cô
đi vào nhà tắm, rồi mới nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhìn xuống phía dưới một
lát nhưng lại cahwngr nhìn thấy gì cả.
Anh đang định quay người bước đi thì liền nhìn thấy Trần Nhã đi ra,
anh đột nhiên hiểu vừa nãy Vệ Ngấn đã nhìn thấy gì.
Nét mặt anh có vẻ khó chịu, cuối cùng anh chỉ có thể cười chua xót.
Thứ gì mà không buông tay được thì cuối cùng vẫn không buông tay
được, anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như một vật cản vậy,
ngăn cản giữa hai bọn họ.
Tuy anh hiểu vấn đề giữa bọn họ từ trước tới nay đều không phải anh,
nhưng bọn họ chẳng phải là đều vẫn yêu đối phương à?
Trần Nhã bước qua dưới ánh nhìn của Hứa An Ca, cô ta đi tới bãi đỗ
xe của viện an dưỡng.
Trước một chiếc xe màu đỏ, Trần Nhã dừng bước lại, cô ta kéo cửa
bước lên xe, quay người lại hỏi người ngồi phía sau: “Sự việc làm thế nào