Vệ Ngấn đi một vòng trong viện an dưỡng, không có hứng thú gì, đột
nhiên cô liền muốn đi xem xem bờ biển của quê hương mình.
Vậy là, cô đi ra khỏi viện an dưỡng, đi dọc đường lớn hướng về phía
bờ biển.
Lúc này trời đã tối rồi, bờ biển vô cùng yên tĩnh.
Cô ngồi xuống đất, nhìn ra phía biển lớn, thất thần.
Cô tưởng rằng, cô và Hứa An Ca có thể thử, thế nhưng với sự xuất
hiện của Tần Hàm Dịch, sự bất an của Hứa An Ca, vô hình chung đã trở
thành một sự chỉ trích, làm cho cô không có cách nào an tâm để tiếp tục
mối quan hệ tình cảm không công bằng này.
Có thể là, cô thực sự nên đưa ra quyết định rồi.
Cô đã đồng ý với mẹ Hứa An Ca, nếu thực sự không thể thì cô và Hứa
An Ca sẽ kết thúc hoàn toàn, để cho anh có thể dễ dàng bắt đầu lại từ đầu.
Xem ra là lúc để đưa ra quyết định rồi, không thể lần lữa thêm nữa.
Cô đang nghĩ rất tập trung, đột nhiên bên mình cùng với làn gió thổi
qua là mùi rượu nhè nhẹ bay tới, tiếp theo đó là tiếng cười trêu chọc lọt vào
tai cô: “Em gái, anh mời em uống rượu, thế nào hả?”
Vệ Ngấn nheo mày lại, cô đứng lên, muốn rời đi.
Gặp phải một tên nát rượu, không mau rời đi thì còn ở đây làm cái gì?
Thế nhưng, người đàn ông dường như đã không có ý định buông tha
cho Vệ Ngấn, hắn ta kéo tay cô lại.
Người đàn ông nghiêng người về phía trước, ghé sát vào cô hít hít, rồi
hắn cười đểu giả của một kẻ hạ lưu: “Em gái, em đúng là thơm thật đấy....”