Vệ Ngấn nghiến chặt răng lại, cô cố gắng nhẫn nhịn không nóng nảy,
cô chỉ giằng tay mình ra nhưng sức nào thắng được với sức của người đàn
ông.
“Anh bỏ tay tôi ra, bằng không tôi sẽ kêu lên đấy!” Vệ Ngấn nói sợ
hãi, cô dùng hết sức để đẩy người đàn ông ra, người đàn ông lại chỉ cười ha
ha, càng ghé sát lại gần hơn.
“Kêu đi! Kêu to một chút!” người đàn ông nói rồi lại lớn tiếng cười
đắc chí.
Vệ Ngấn đang không biết làm thế nào, đột nhiên trong màn đêm yên
tĩnh, một giọng nói sắc lạnh và tức giận vang lên: “Bỏ cô ấy ra!”
Vệ Ngấn vừa thấy như được cứu sống, cô lập tức nhận ra chủ nhân của
giọng nói đó.
“Tần Hàm Dịch!”
“Đừng sợ, Dĩ Muội!”
Trong lúc nói, Tần Hàm Dịch đã xông lên, anh giơ tay đấm vào mặt
người đàn ông kia một quả.
Một tên nát rượu, đương nhiên không phải là đối thủ của Tần Hàm
Dịch, chỉ một cú đấm hắn ta đã ngã xuống đất.
Tần Hàm Dịch phẫn nộ, còn giơ chân lên định đạp cho hắn vài nhát thì
bị Vệ Ngấn ngăn lại: “Thôi bỏ đi! Hắn ta uống nhiều rồi, để cho hắn ta đi
đi!”
Nếu như xảy ra chuyện gì, Tần Hàm Dịch lại phải chịu thiệt thòi vì áp
lực của dư luận.