“Thật tốt biết bao!” Tần Hàm Dịch đột nhiên nói một câu cảm thán,
nhìn cô không rời mắt.
“Hả?” Vệ Ngấn nhìn anh không hiểu, có chút không hiểu lời anh nói
gì gì.
Bị thương chảy cả máu ra rồi mà còn bảo là tốt?
“Anh nói là em vẫn quan tâm tới anh, thật tốt!” Tần Hàm Dịch khẽ
mỉm cười – một nụ cười hạnh phúc trả lời cô.
Vệ Ngấn đơ người ra, cô lại giấu đi sự quan tâm của mình, cô cố ý nói
lạnh lùng: “Nếu anh không sao rồi thì em về trước đây!”
“Dĩ Muội!” Tần Hàm Dịch nắm lấy bàn tay cô khi cô đã quay người
đi: “Đừng đi, ở lại đây cùng anh.”
“Tần Hàm Dịch, chúng ta chẳng phải đã nói với nhau rồi sao, không
níu kéo đối phương?” Vệ Ngấn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh, trong
ánh mắt đều là sự đau khổ.
Cô sợ bản thân một khi mềm lòng thì sẽ không có cách nào cứu vãn
đực, sẽ không nỡ buông tay anh ra.
“Dĩ Muội, anh nhớ em, anh đã nhớ em năm năm nay rồi!” Tần Hàm
Dịch đưa tay lên, sờ lên má cô, anh khẽ nói thì thầm van nài: “Chỉ một đêm
nay thôi, ở bên anh có được không?”
Sự đau đớn trong ánh mắt anh dường như có ma lực, làm cho cô
không có cách nào để từ chối, cô liền gật đầu trong vô thức.
Vào giây phút cô gật đầu thì nụ hôn của anh cũng đặt lên môi cô, mềm
mại, kéo dài, mang theo những tình cảm sâu sắc...