“Cút, bằng không tao cho mày tàn phế luôn đấy!” Tần Hàm Dịch tức
giận lồng ngực anh không ngừng phập phồng, anh chỉ muốn chặt đứt bàn
tay của người đàn ông trước mặt vì đã đụng vào tay Vệ Ngấn.
Tên nát rượu đó sợ hãi bò dậy rồi loạng choạng chạy đi.
“Em không sao chứ?” Tần Hàm Dịch hỏi vẻ không yên tâm.
“Em không sao.” Vệ Ngấn lắc đầu, cô giật mình từ từ nâng cánh tay
lúc nãy dùng để kéo Tần Hàm Dịch lại, một vệt máu đỏ tươi lọt vào tầm
mắt cô.
“Enh bị thương rồi?” Tần Hàm Dịch kéo lấy tay cô: “Để anh xem nào,
em đau ở chỗ nào?”
“Không phải máu của em!” Vệ Ngấn lập tức lắc đầu, ánh mắt cô
hướng về phía người anh: “Có phải vết thương của anh bị bật máu ra rồi
không?”
“Anh không sao!” Tần Hàm Dịch thở phào một tiếng, may mà cô
không bị thương.
Còn về phần vết thương trên người anh thì không có gì.
Ban ngày lúc anh chạy vết thương đã bị bật máu ra rồi, y tá đã giúp
anh băng bó lại, cũng đã dặn anh nhất định phải cẩn thận, nhưng mới mấy
giờ đồng hồ anh lại làm cho vết thương thành ra thế này.
“Sao lại không sao, chảy bao nhiêu máu ra rồi, chúng ta mau quay về
thôi, tìm bác sĩ điều trị cho anh.” Vệ Ngấn hoàn toàn hoảng loạn, cô không
hề để ý lúc này những sự quân tâm thực sự từ tận đáy lòng cô đối với anh
đều được thể hiện hết ra ngoài.