“Sao thế?” Tần Hàm Dịch nhìn cô không hiểu.
“Đột nhiên em cảm thấy bản thân mình giống như một người phụ nữ
độc ác, đã dọa tiểu cô nương kia sợ chết khiếp.” Vệ Ngấn nói đùa trả lời
anh, cô đỡ anh đi tới ghế sô pha ngồi xuống.
Tần Hàm Dịch hơi nheo mày lại, đúng lúc cô y tá cầm hòm thuốc từ
trong phòng đi ra.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn cô rồi đột nhiên lên tiếng lạnh lùng: “Cô
quay về đi! ở đây không cần cô nữa.”
Cô y tá giật mình, lập tức hỏi vụng về: “Tần tiên sinh, tôi đã làm sai
điều gì sao?”
Vệ Ngấn đơ người ra, cô không ngờ anh đột nhiên lại nói như vậy.
“Quay về đi, ngày mai tôi sẽ nói với viện trưởng của các cô bảo ông
ấy sắp xếp cho cô một công việc tốt một chút.” Sắc mặt Tần Hàm Dịch
không hề có một chút thay đổi, anh nói vẻ kiên quyết.
“Thế nhưng....” cô y tá gần như sắp khóc đi, đôi mắt to tròn của cô
nhìn chằm chằm vào vết thương của Tần Hàm Dịch: “Vết thương của Tần
tiên sinh....”
“Tôi sẽ cho xe đưa cô rời đi.” Tần Hàm Dịch chẳng thèm quan tâm tới
lời của cô y tá, anh cầm lấy điện thoại, đang định gọi cho ai đó.
Cô y tá lập tức nhìn Vệ Ngấn cầu cứu, cô không muốn rời đi như thế
này.
Vệ Ngấn vừa nãy không hiểu tại sao Tần Hàm Dịch lại có phản ứng
như vậy, lúc này thì cô hiểu rồi.